HAI NGƯỜI BAN "ANH-ANH"

“Xuân về hoa nở đua nhau

Thế mà cô nhỏ cứ xao xuyến lòng

Phải chi ngày ấy dặn lòng

Bâng khuâng hoa giấy cứ mong đợi chờ”



Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, thì nỗi buồn và sự ray rứt lại sống dậy trông lòng Anh. Nó vây kín cả tâm hồm cô. Mặt dù theo thời gian, có thể mọi người đã quên. Nhưng riêng cô nhỏ thì thời gian vẫn là thời gian, còn người ấy vẫn là người ấy. Tất cả đã in sâu vào kí ức của cô. Một kí ức mà mỗi khi quay về lại mang cho cô nhỏ bao nhiêu là nước mắt.


Mọi chuyện bắt đầu vào hai năm trước, vào một sáng mùa thu đẹp trời. Sau hai tuần vào học, lớp của Anh hầu như đã đi vào ổn định. Chỗ ngồi của Anh bao giờ cũng là ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Ở đó, cô nhỏ có thể say sưa nhìn ra ngoài ấy với muôn ngàn những bông hoa giấy trắng xóa cả một góc sân. Chúng như những cánh bướm mảnh may lung linh trước gió, càng ngấm cô nhỏ lại cảm thấy lòng mình miên mang một giai điệu khó tả. Cô nhỏ là vậy đó, rất bình dị, nhưng cũng rất hồn nhiên như hoa bông giấy vậy. Mãi lo suy nghĩ vu vơ, Anh không biết đã vào học tự bao giờ. Khi chợt nghe : “Nghiêm !”, cô nhỏ mới kịp hoàn hồn lại. Thầy bước vào lớp, theo sau Thầy là một gã con trai có mái tóc vàng cháy, nước da ngăm đen, đôi mắt to tròn phảng phất một nổi buồn sâu lắng. Cả lớp đều tỏa ra ngạc nhiên khi nhìn thấy nhân vật mới này. Dường như hiểu ý, Thầy mỉm cười giới thiệu cho cả lớp về người bạn mới :


- Xin giới thiệu với các em, đây là bạn Nguyễn Tuấn Anh, bạn ấy vừa chuyển trường về đây. Từ bây giờ bạn ấy sẽ là thành viên trong lớp chúng ta - Thầy nói tiếp - Bây giờ bàn của Ngọc Anh vẫn còn trống em hãy xuống dưới ngồi đi !


Hắn dạ khẽ, nhưng trong hắn có vẽ hơi ngạy ngùng. Cô nhỏ lẳng lặng kéo cặp mình lại nhường chỗ ngồi cho hắn. Ngồi xuống chổ ngồi hắn chẳng nói một lời, nết mặt băng giá của hắn khiến cô nhỏ chẳn ưa tí nào. “ Khi không lại có người đến phá rối khung cảnh lãng mạng của người ta, ghét ơi là ghét !”


Thế rồi những buổi học ban đầu bỡ ngỡ cùng bạn bè mới cũng qua đi. Không khí của lớp học lại trở lại bình thường. Gã con trai có cái tên gần giống với cô bé vẫn một nét mặt băng giá như mặt hồ mùa thu không gợn sóng. Hình như trong lớp chẳng ai ưa hắn cả kể cả cô nhỏ. Có nhiều khi đang mãi mê ngắm hoa bông giấy thì Anh bắt chợt nhận ra một cặp mắt đang nhìn lén minh. Nhưng rồi cô lại lãng đi chẳng quan tâm đến.


Hôm nay là đến tiết toán của thầy Văn Hạo. Cả lớp đang tập trung vào một bài toán hóc búa. Vừa giải lại vừa run, đứa nào cũng sợ bị thầy kêu lên bảng là kể như bữa nay có “hột vịt ốp la” ăn. Cuốn sổ “Thiên Tàu” được mở ra, mắt của lũ “Yêu Quái” như bị thôi miên vào đó. Có đứa “Nam Mô A Di Đà Phật” khi cây “Thiết Bảng” của thấy qua khỏi tên mình. Những đứa còn lại như muốn khóc. Rồi chợt :


- Nguyễn Ngọc Anh, lên bảng !


Run rẩy bước ra khỏi chỗ ngồi, mọi thứ chung quanh cô bây giờ như đảo lộn. Lần mò lên được tới trên bảng, cầm viên phấn trên tay mà cô nhỏ cứ ngỡ như mình đang khử tạ vậy. Biết làm gì bây giờ, Anh sợ muốn khóc đi được :


- Em không biết làm phải không ? Thôi về chổ đi ! Ai có thể giải được bài này thầy cho mười điểm.


Đứa nào cũng trố mắt ngạc nhiên, sao hôm nay thầy dễ quá vậy ? Nhưng im lặng vẫn là in re. Rồi đột nhiên giọng thầy thay đổi :


- Không có ai giải được bài này sao ? một lớp A4 như vầy mà…


- Thưa thầy, em có thể làm được bài này – một giọng nói rụt rè, thì ra là hắn.


- Tốt lên bảng đi !


Bàn tay của hắn nhẹ nhàng cùng viên phấn lướt đi trên bảng như một nghệ sĩ dương cầm đang say sưa với phím đàn. Từng lời giải ngắn gọn nhưng chặt chẽ đã chứng minh được bài toán một cách tài tình, đến thầy cũng phải trầm trồ khen ngợi :


- Tốt, tốt lắm ! Về chổ, cho em mười điểm.


Bao cặp mắt nữ sinh bây giờ đã trở nên lung linh hơn khi nhìn hắn. Còn mấy cậu con trai thì dễ dàng nhận thấy là chúng đang ganh tị. Không ngờ hắn lại giỏi đến thế. Vậy mà trước kia khi nhìn hắn ai cũng ngỡ…


Vẫn nét mặt băng giá, hắn quay về chỗ cũ. Trong lòng cô bé lúc này bỗng cảm thấy xấu hổ quá chừng, hồi nào Anh đâu có dến nỗi tệ như vậy, vậy mà hôm nay… Anh bỗng đăm ra ghét cay ghét đắng tên họ Nguyễn này quá chừng.


“Bốp”, Trời ơi ! Ngọc Anh hoãng thốt kêu lên. Thì ra do sơ ý, khi về chỗ ngồi hắn đã làm rớt cây viết máy đắt tiền của cô nhỏ. Cây viết máy này là do ba của Anh đi công tác ở nước ngoài mua nhân sinh nhật là thứ mười lăm của cô con gái. Anh run run cằm cây viết mực trên tay rạch vài hàng :


- Bây giờ hư rồi nè ! Bạn làm sao thì làm tui hổng biết đâu.


- Để mình sữa lại cho…


- Sửa cái gì mà sửa, bị mẻ một bên rồi nè. Thấy ghét tưởng minh học giỏi là ngon lắm sao? Đền đi ! Mà biết có đền nổi hong đó, cây viết này ba tui mua đến mấy trăm ngàn lận đó !


- Cho mình xin lỗi vì đã làm hư cây viết của Anh, nhưng sự việc xảy ra mình đâu có mong muốn. Mình sẽ cố gắng đền lại cây viết cho bạn, nhưng mong bạn đừng nói nặng mình như vậy. Tuy nghèo nhưng mình vẫn có lòng tự trọng mà.


Cô nhỏ vô cùng bồi hồi trước những lời lẽ của hắn, nhưng bây giờ cảm thấy rất thoải mái bởi đã trút được cơn giận. Những ngày sau đó, Anh cảm thấy hắn có cái gì đó là lạ, ra chơi cứ ngồi thừ trong lớp, khuôn mặt ơ thờ. Đã vậy sức học của hắn giảm sút rõ rệt. Mấy lần lên trả bài đều không thuộc, lại còn hay đi trể. Mọi người đều ngạc nhiên với sự sa sút của Tuấn Anh.


“Không lẽ vì cây viết ?” , cô nhỏ tự hỏi. Nhà hắn giàu lắm cơ mà, có lần đi ăn chung với ba mẹ, Anh bắt gặp hắn đang ngồi học bài ở phía sau tiệm. Mà cũng kì ghê, con ông chủ tiệm phở mà đi học lại chỉ có cái áo sờn và chiếc quần bạc màu. “Ủa! đã qua tiết hai rồi mà sao hắn vẫn chưa vào lớp nhỉ ?” , cô nhỏ thầm nghĩ. Bổng :


- Good morning, teacher !


- Sit down !


-dạ thưa cô…


Có tiếng rục rè ngoài cửa lớp. Hắn đó sao ? cả lớp đều ngạc nhiên nhìn hắn như cái ngày đầu khi hắn bước vào lớp vậy. Vốn dĩ là người khó tính, cô giáo không chấp nhận một học sinh như thế :


- Em hãy sửa sang chỉnh tề trang phục của một người học sinh, không thì tôi không cho em vào lớp đâu, mà em cũng đâu còn nhỏ lại để tôi nhắc nhở những đều như thế.


- Cô ơi ! Em xin lỗi, em về đây…


Nhìn dáng người ấy lũi thũi bước đi Anh chợi nghe lòng mình xốn xao lạ thường. “Tại mình lãng mạng quá ư ?”, “Hắn có liên quan gì tới mình đâu ?”


Thoáng cái cũng đã hai tuần lễ qua đi Tuấn Anh vẫn không đến lớp, chiếc ghế của đối tượng như cũng buồn vì vắng chủ. Bên ngoài của sổ, hoa bông giấy vẫn rực rỡ như ngày nào. Thoáng đâu đây những cành mai đã bắt đầu điểm hoa. “ Mình sắp thêm một tuổi ! Chao ôi ! Thích quá !”, cô nhỏ chợt cười vu vơ.


- Cho tôi hỏi lớp này ai tên là Nguyễn Ngọc Anh ?


Lạ chưa, một gã con trai lạ hoắt lạ huơ. Anh thắc mắc không biết tại sao gã con trai ấy lại biết tên mình. Tự nhiên, cô nhỏ nghe tim mình đập mạnh, linh tính như báo trước sắp có một điều không may đến với cô.


- Bạn là ai ? sao lại biết tên tôi ?


- Tôi tên là ‘MINH TRIẾT’là bạn của thằng Tuấn Anh. Nó nhờ tôi đưa cho cô vật này và cho nó gửi lời xin lỗi đến cô nhiều lắm.


- Ủa ! Tuấn Anh đâu không đến mà phải nhờ bạn đưa vậy ?


- Nó đã đi xa rồi, rất xa… Làm sao đến đây được ?


Gã con trai buồn, đôi mắt ngập ngừng :


- Chỉ vì ông Trời bất công với nó ! Tuần trước nó bị tai nạn giao thông nhân lúc đi mua cây viết để trả cho ai đó. Có lẽ cuộc đời nó thế là hết.


- Trời ơi ! Bạn có thể đưa mình di gặp bạn ấy được không ?


- Nó đã được chuyển vào bệnh viện Thành Phố rồi, bác sĩ nói phải cưa chân của nó, nghe đâu sau khi làm phẩu thuật xong cậu nó sẽ đưa nó lên Đà Lạt sống luôn…


Đến đây thì mắt cô bé đã nhòa đi bởi nước mắt, mọi vật xung quanh cô đều quay cuồn bấn loạn. “Tách” chiếc hộp nhựa được mở ra. “Cây viết !” , nước mắt cô nhỏ chỉ còn biết tuôn trào. “ Tại sao ? Tại sao lại là cây viết ? Thế Anh ơi mình đã hiểu tất cả rồi ”. Còn đây một cuốn sổ nhỏ, một cánh hoa giấy đang run rẩy trên tay cô bé. Nhật kí Tuấn Anh :






Ngày… Tháng…. Năm






Ba ơi, sao ba nở bỏ mẹ con con để đi theo người đàn bà khác hở ba ? Ba có biết trong lòng con ba là một thần tượng, nhưng bây giờ cái thần tượng ấy đã sụp đỗ rồi. Con hận ba, Nhật Kí ơi mi có hiểu nổi lòng của tao không ?






Ngày… Tháng…. Năm






Mấy hôm nay trời trở lạnh, mẹ ho nhiều quá. Nên lúc nãy mình có xin chú Ba cho đẩy xe ba gác tiếp và được chú ây đồng ý, mình vui quá Nhật Kí ơi…






Ngày… Tháng…. Năm






Mình vừa chuyển về ngôi trường mới. Lớp học hình như không thích hợp với mình. Bởi trong lớp các bạn đa số đều là con nhà giàu, còn mình thì…






Ngày… Tháng…. Năm






Cô bạn ngồi cạnh mình dễ thương lắm Nhật Kí ơi ! Bạn ấy cũng trùng tên với mình nữa, nhưng nhà bạn ấy giàu lắm mình không dám làm quen. Hình như cô ấy rất yêu hoa bông giấy thì phải, nhiều lần định hỏi bạn ấy nhưng lá gan của mình nhỏ quá…






Ngày… Tháng…. Năm






Mình gây chuyện lớn thật rồi Nhật Kí ơi ! Tại mình vụng về nên đã làm hư cây viết đắt tiền của Ngọc Anh. Nhìn cô ấy khóc mà mình cảm thấy đau lòng và hối hận quá. Mặc dù cô ấy co nói nặng với mình, nhưng biết làm sao hơn, mình nghèo mà ! Thôi thì cứ để cô ấy giận còn hơn…






Ngày… Tháng…. Năm






Mình xin được việc làm thêm ở một tiệm phở. Nói là việc làm nhưng thật ra là chỉ chạy bàn với rửa chén thôi. Nhưng kê, miễn có tiền lo cho mẹ là được rồi. Tối hôm nọ, tranh thủ lúc quán vắng mình lấy bài ra học, thì chợt phát hiện ra một cặp mắt đang nhìn mình. Thì ra là Ngọc Anh, tối nay trông cô ấy đẹp quá, khác xa lúc đi học. Đúng là con nhà giàu đi đâu cũng có ba me. Tự nhiên mình thấy hồi hợp quá. Chắt cô ấy tưởng mình là con ông chủ tiệm, thôi vậy cũng tốt…






Ngày… Tháng…. Năm






Vậy là hết ! Hết cả rồi ! Bao nhiêu cố gắng, chịu đựng của mình cũng theo mẹ mà ra đi. Mình sẽ chết, sẽ chết khi không còn mẹ nữa. Ngày mẹ ra đi, ba cũng không về, nội ngoại không một ai, chỉ mình mình trong căn nhà hiu quạnh. Mình đã làm mọi người ghét, thầy cô, bạn bè và cả Trang Anh nữa. họ đâu có biết là mình cần họ biết bao…






Ngày… Tháng…. Năm






Hôm nay mình vui quá Nhật Kí ơi ! Cuối cùng sau bao ngày giành giụm thì mình cũng đã đủ tiền mua cây viết để đền cho Ngọc Anh rồi. Còn đây là hoa bông giấy ép khô, mình sẽ tặng cô ấy. Trông nó dễ thương như chủ nhân mới của nó vậy, dù hơi “khô”. Chỉ chờ đến sáng mai thôi, cầm cây viết này trên tay chắt cô ấy sẽ cui lắm. Ôi ! Sao mình mong cho trời mau sáng quá !






Những dòng chữ cứ lung linh nhảy múa trước mắt Anh. Cô bé cắng chặt môi để khỏi bật khóc, nhưng sao trang giấy cứ ướt đẫm. Ôi ! bên trong của sự băng giá đó là một trái tim đầy hiếu thảo và sôi sục khát khao của tuổi trẻ. Bấy lâu nay cô nhỏ đâu có hiểu. Khi cô đang sung sướng thì có người đang cơ cực lo toan. Cây viết ! Chính cô cũng không còn nhớ cây viết nữa, vậy mà có một người vì nó mà cả cuộc đời chịu tàng phế. Nhỏ nhen ít kĩ là thế. Người ấy đã không còn ở đây nữa cho dù có hối hận cũng đã muộn màng. Bây giờ cô nhỏ chì còn biết cầu mong sao cho người ấy mau bình phục và Anh vẫn nhớ về Anh để Anh-Anh hai cuộc đời không còn là hai thái cực.


Cô nhỏ xếp quyển sổ lại. Không biết cô đã đọc di đọc lại bao nhiêu lần. mùa xuân lại về, bây giờ cô nhỏ không còn yêu mùa xuân nữa, mùa xuân đã mang bạn của cô đi mất rồi. Nỗi lòng cô bé luôn sầu đọng “Người ấy giờ ra sao ?” và cô thường tự trách mình “Phải chi ngày ấy, phải chi…”